nên cũng không dám chắc thế này có OK không.
Tô Mộ Mộc hơi thấp thỏm hỏi: “Sao thế?”
“Không… Không có gì, chỉ là em thấy hôm nay chị ăn mặc rất khác
ngày thường.”
“Ừm…” Tô Mộ Mộc bị Lâm Trăn nhìn chằm chằm hơi ngượng: “Em
thấy có đẹp không?”
Lâm Trăn không hề keo kiệt khen nức nở: “Đẹp lắm lắm luôn!”
Cậu thấy hôm nay Tô Mộ Mộc như đang phát sáng khiến cậu không
kịp ngắm, không muốn dời mắt đi một phút giây nào.
Được Lâm Trăn khen, Tô Mộ Mộc mở cờ trong bụng nhưng vẫn giữ
vẻ ngoài bình tĩnh, cô chọt tay Lâm Trăn: “Được rồi, chúng ta đến nơi tổ
chức lễ tốt nghiệp đi.”
“Dạ được.”
Hai người sóng vai đi trong sân trường, nắng hè xuyên qua kẽ lá chiếu
xuống mặt đất những đốm sáng loang lổ rồi lại ánh lên người Tô Mộ Mộc
và Lâm Trăn.
Hai người họ đi rất gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định ở
nơi công cộng.
Thỉnh thoảng Lâm Trăn lại nương theo động tác đong đưa khi đi
đường chạm vào tay Tô Mộ Mộc.
Tô Mộ Mộc nghiêng đầu nhìn cậu, cô biết Lâm Trăn muốn nắm tay
mình nhưng lại không làm thế, đó chính là sự kìm nén và tình cảm không
cách nào giấu đi của Lâm Trăn.