Tô Mộ Mộc hé môi, nhưng giọng nói của cô đã bị tiếng hoan hô tưng
bừng lấn át.
Đám người mới tốt nghiệp ném chiếc nón cử nhân của mình lên trời,
mặt tươi như hoa vừa tưới ôm bạn bè và bạn học đứng bên cạnh, cả Tô Mộ
Mộc cũng bị cuốn theo, đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ ấy.
Tô Mộ Mộc nhìn Lâm Trăn, tuy lời khen của cô đã bị tiếng ổn át đi
nhưng những gì muốn nói đều nằm trong ánh mắt này, cô nghĩ cậu sẽ hiểu
thôi.
Song, cô trông thấy ánh mắt Lâm Trăn ngày càng nóng bỏng hệt như
mặt trời giữa trưa tháng sáu.
Lâm Trăn cởi nón cử nhân xuống che bên sườn mặt cô, tay kia cởi
chiếc khẩu trang xuống, có có thể cảm nhận được đầu ngón tay ấy như
ngọn lửa lướt qua mặt mình.
Ngón tay thon dài lướt ngang vành tai, dịu dàng luồng vào những sợi
tóc mềm mại đỡ lấy ót sau đầu.
Trong đôi mắt ngập nước sáng ngời kia chính là hình ảnh phản chiếu
gương mặt anh tuấn của Lâm Trăn, ngày một gần.
Tô Mộ Mộc trông thấy tia sáng nóng rực và sáng ngời trong con ngươi
tối đen của Lâm Trăn, hơi thở ấm áp khẽ in lên môi cô.
Hàng mi khẽ run, đôi tay không thể kìm nén nổi nắm lấy áo cậu, tất cả
cơ quan cảm giác đều bị Lâm Trăn nắm giữ, đầu óc trống rỗng.
Hơi thở của Lâm Trăn len lỏi từ nơi cánh môi quấn quít vào tim cô,
lấp đầy mọi thứ.