Câu hỏi dồn dập khiến cho sắc mặt Đường Tiểu Kiều và Cam Phỉ
Đình hơi lúng túng.
Nghe được cách tấn công liên hoàn quan thuộc, Tô Mộ Mộc liếc mắt
sang, ánh nhìn dừng lại trên người nhiếp ảnh gia.
Quả nhiên là người đó.
Lucky Lưu, nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nước, có thể nắm bắt được
rất nhiều phong cách và chủ đề ảnh chụp khác nhau. Trái ngược với tài
năng đó chính là tính tình của anh ta, có thể nói là rất hung dữ.
Lúc chụp hình cực kì nghiêm khắc và tập trung, không đạt yêu cầu anh
ta đưa ra thì có thể người mẫu sẽ bị mắng khóc nức nở.
Ngày trước khi đi chụp bìa tạp chí Tô Mộ Mộc có vài cơ hội hợp tác
với Lucky Lưu, đến nay cô vẫn còn sợ hãi!
Nhưng nghe người trong giới nói gân đây tính tình của Lucky Lưu đỡ
hơn lúc trước nhiều rồi, bây giờ tận mắt thấy thì đúng là thế thật.
Với tác phong của anh ta trước kia thì chắc là đã mắng thẳng là ‘Đầu
cô làm bằng gỗ hả? Cứng đờ ra đó, chẳng có tí đẹp đẽ nào!’ ‘Không biết
POSE thì gom đồ cút! Đừng để lãng phí tiền của và thời gian của người
khác!’.
“Hai người nghỉ ngơi một lát để tìm cảm giác đi.”
Lucky Lưu vung tay lên, dứt lời, anh ta cúi đầu xuống nghiêm túc xem
lại những bức ảnh vừa chụp.
Chỉ trong vài phút tạm dừng ấy, Đường Tiểu Kiều đã trông thấy Tô
Mộ Mộc vừa bước vào. Cô bé mừng rỡ đi tới, nói khẽ: “Chị Mộc Mộc ơi,
nhiếp ảnh gia này hung dữ quá à.”