Cam Phỉ Đình nhìn Tô Mộ Mộc cười hiền: “Bọn em không chuyên
nghiệp lắm, phiền chị Mộc Mộc hướng dẫn thêm.”
Đường Tiểu Kiều hơi lo lắng nhắc nhở: “Chị cẩn thận nhé, đừng để
anh ta chửi nha.”
Chụp ảnh chính là thế mạnh của Tô Mộ Mộc, cô không từ chối yêu
cầu của Lucky Lưu, nhấc chân bước tới đứng dưới ánh đèn.
Khi ống kính nhắm về phía mình, Tô Mộ Mộc lập tức hóa thân thành
một người khác. Tuy không có đạo cụ nhưng tay phải cô vẫn tạo thế cầm
vũ khí, cằm nhỏ hơi ngước lên, lộ ra ánh mắt kiêu căng, tự tin bước ra khỏi
bom đạn mịt mù như nữ vương giành được thắng lợi cuối cùng mặc kệ ánh
lửa ngập trời phía sau.
Tuy Cam Phỉ Đình và Đường Tiểu Kiều cũng làm cùng động tác đấy
nhưng khí thế và ánh mắt của Tô Mộ Mộc tốt hơn nhiều, thậm chí cô còn
chẳng cần đến đạo cụ và hóa trang để thể hiện ra cảm giác mà Lucky Lưu
muốn.
Sau khi giữ tạo hình vài giây, Tô Mộ Mộc ngừng POSE, tầm mắt lơ
đãng lướt quanh và đúng lúc dừng lại trên người Lâm Trăn chẳng biết đã
đến studio tự lúc nào.
Lâm Trăn đang đứng bên cạnh cửa cười vui vẻ nhìn về phía này.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, Lâm Trăn nháy mắt rồi làm ra vẻ ngã
xuống đất vì bị súng của Tô Mộ Mộc bắn trúng.
Tô Mộ Mộc bị hành động đó chọc cười.
Những người khác vẫn chưa phát hiện ra màn trao đổi ánh mắt của Tô
Mộ Mộc và Lâm Trăn, cô cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý về công việc.