“Nice! Vậy đấy.” Lucky Lưu liếc sang Đường Tiểu Kiều và Cam Phỉ
Đình: “Hiểu chưa? Khác biệt lớn nhất của các cô chính là ánh mắt.”
Đường Tiểu Kiều lại càng nhụt chí, bảo một cô gái có giọng nói ngọt
ngào đi theo phong cách này là chuyện khó còn hơn khó, nhưng dường như
mình đã tìm được cảm giác.
Cam Phỉ Đình nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Mộ Mộc thật lâu, cười
nói: “Hiểu rồi, cảm ơn thầy Lưu và chị Mộc Mộc đã hướng dẫn.”
“Thoải mái lên là ổn thôi.” Lúc đi ngang qua Cam Phỉ Đình và Đường
Tiểu Kiều, Tô Mộ Mộc vỗ vai hai người.
Đường Tiểu Kiều thì không sao nhưng Tô Mộ Mộc lại phát hiện ra
Cam Phỉ Đình run run khiến cô khá là kinh ngạc, đừng nói là bị nhiếp ảnh
gia dọa tới nỗi này đấy?
Cam Phỉ Đình trông như giật mình bởi cái vỗ vai của Tô Mộ Mộc, cô
nàng xấu hổ giải thích với Tô Mộ Mộc đang ngạc nhiên: “Lần đầu gặp
được một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thế này nên em hơi căng thẳng.”
Tô Mộ Mộc cười thấu hiểu, nói với Lucky Lưu: “Thầy Lưu ơi, thầy
đừng dọa hai cô bé nhé.”
Đoán chừng khá là hài lòng với phần làm mẫu của Tô Mộ Mộc nên
hiếm khi thấy Lucky Lưu nói đùa được một lần: “Bây giờ tôi tu Phật.”
“……”
Tô Mộ Mộc biết mấy lời cười cợt của mình ban nãy đã bị anh ta nghe
thấy.
Một lát sau, Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn vừa đến bị người trang điểm
kéo vào hóa trang, tranh thủ lúc phòng trang điểm không có người, Lâm