Hai người đang yêu đương chột dạ nhìn nhau, sau đó không biết nghĩ
gì mà cả hai cùng tâm linh tương thông bật cười.
Phát hiện ra hành động nhỏ của bọn họ, Đường Tiểu Kiều gần như đã
đoán được tất cả cũng cười theo.
Chỉ có Lucky Lưu là khó hiểu: “Hai người cười cái gì?”
“Nghiêm túc lại đi.” Anh ta bực bội nói.
“Có lẽ do lần đầu chụp chung với người khác nên Thụ Ca chưa quen
thôi. Thầy Lưu đừng giận, dù sao bọn em cũng không phải người chuyên
nghiệp, thầy rộng lòng tha thứ cho bọn em đi.” Cam Phỉ Đình chen miệng
nói giúp.
Mặc dù Cam Phỉ Đình và Đường Tiểu Kiều POSE không mấy chuyên
nghiệp nhưng thái độ của hai người rất tốt nên Lucky Lưu khá hài lòng,
chụp xong một bộ ảnh thì quan hệ của ba người đã thân thiết hơn nên cô ta
mới dám chen miệng vào.
Vừa nghe đến hai chữ chuyên nghiệp là Lucky Lưu lại nổi giận, nòng
súng nhắm ngay Lâm Trăn: “Cậu ta không chuyên nghiệp vậy cô thì sao?”
Tô Mộ Mộc lập tức liếc sang Cam Phỉ Đình, ánh mắt đó đầy ẩn ý.
Lăn lộn trong làng giải trí đã lâu, Tô Mộ Mộc từng gặp được nhiều lão
làng đã nhận ra lời bông Cam Phỉ Đình nói có kim, nghe thì như giảng hòa
nhưng sự thật là chĩa mũi nhọn về phía cô.
Đường nhiên cô cũng mong là mình nghĩ quá nhiều, dù sao ấn tượng
của cô với Cam Phỉ Đình cũng không tệ lắm.
Tô Mộ Mộc thẳng thắn thành thật xin lỗi Lucky Lưu: “Ngại quá, đó là
lỗi của em, lần này bọn em sẽ chú ý.”