“Chị nào có keo kiệt thế.” Tô Mộ Mộc cười vỗ tay Lâm Trăn.
Chợt, cô nhận ra hành động vừa rồi quá thân thiết bèn hắng giọng,
ngượng ngùng nhìn Đường Tiểu Kiều.
Đường Tiểu Kiều rất biết điều dời mắt sang hướng khác, vờ như nãy
giờ em chưa thấy gì hết, không biết gì hết trơn.
Lâm Trăn mang theo ‘lệnh’ của Tô Mộ Mộc đi cùng Đường Tiểu
Kiều, Cam Phỉ Đình đứng bên cạnh thấy thế bèn kết thúc cuộc nói chuyện
với nhân viên, đi tới chào hỏi Tô Mộ Mộc.
“Chị Mộc Mộc.” Cam Phỉ Đình gọi cô rồi bắt đầu than ngắn thở dài:
“Chụp ảnh khó quá trời luôn, nếu lúc nãy không có chị làm mẫu thì chắc
em với Đường Đường sẽ không làm được mất, chị giỏi thật đấy.”
“Kỹ năng có được do tập trung nghiên cứu và khéo tay hay làm thôi.”
Tô Mộ Mộc cười khẽ, nói: “Chụp nhiều thì cô cũng làm được.”
“Chụp bình thường thì em có cố gắng được chứ gặp phải người
chuyên nghiệp như thầy Lưu thì chết mất.” Cam Phỉ Đình nhìn theo hướng
Lâm Trăn và Đường Tiểu Kiều, hóng hớt hỏi: “Đám Thụ Ca đi đâu thế
chị?”
“Đường Đường có mấy người bạn muốn chụp chung với Lâm Trăn.”
Cam Phỉ Đình bùi ngùi nói: “Thụ Ca được săn đón ghê, từ khi lộ mặt
ra là fan nữ tăng chóng mặt, cả nữ streamer cũng thành fan, thường hay
nhắc tới Thụ Ca trên livestream lắm.”
Nghe cô ta nói xong, vẻ mặt Tô Mộ Mộc hết sức bình thản.
“Tuy là Thụ Ca tốt nghiệp rồi nhưng em đoán là lúc đi học có rất
nhiều đàn em thích anh ấy.” Cam Phỉ Đình kể ra những ưu điểm của Lâm