“Trong ba ngày thi đấu sẽ có SOLO, DUO VÀ SQUAD. Thật ra với
chúng ta mà nói thì trận đấu chỉ là thứ yếu, cái quan trọng nhất chính là
buổi lễ tuyên bố của công ty game vào ngày cuối cùng.” Quan Hi đặt cuốn
sổ xuống, nói: “Hôm đó cũng là ngày xác định người đại diện phát ngôn.”
Tô Mộ Mộc sợ hãi: “Vậy là ngày kia đó hả? Nhưng đến nay họ vẫn
chưa chọn được người mà.”
“Đúng.”
Tô Mộ Mộc xỉa xói: “Sàng lọc khó khăn quá ha.”
Quan Hi nghiêm túc đè vai cô xuống, nghiêm mặt nói: “Anh lạy cô,
xin cô hãy biến tất cả mọi người thành Lâm Trăn dùm anh.”
“Hả?” Tô Mộ Mộc chẳng hiểu mô tê gì.
“Bình thường anh thấy cô bẽn lẽn trước mặt cậu ta lắm mà.”
Tô Mộ Mộc đỏ mặt không chịu thừa nhận: “Em… Em nào có đâu.”
“Cô có!” Quan Hi nói: “Đừng nói bậy, đừng mỉa mai đối thủ, biết
chưa?”
“Em có mỉa mai đối thủ hồi nào đâu?”
Quan Hi cười ha ha: “Cô tưởng anh chưa xem cái video cô với Lâm
Trăn lao xe vào thành phố bấm còi inh ỏi cả đường đi ha gì?”
Tô Mộ Mộc: “……”
Tô Mộ Mộc đang nói chuyện với Quan Hi thì người ban tổ chức đến
báo rằng bọn họ có thể vào trường quay.