“Nương tay á? Không đâu, nếu không lên tiếng thì chẳng có ai trong
game biết người trước mặt mình là ai cả.”
“Vấn đề đại diện game thì phải hỏi công ty game chứ.” Tô Mộ Mộc
cười cười: “Tất nhiên là tôi sẽ rất vui khi được chọn làm đại diện cho
PUBG.”
Tô Mộ Mộc vòng vèo với MC như rắn không xương, thỉnh thoảng lại
bỏ thêm vài câu thú vị rồi bước xuống sân khấu. Tình cờ ở chỗ người lên
sân khấu tiếp theo chính là Lâm Trăn, sau đó cô nghe thấy những câu trả lời
chẳng mấy khiêm tốn đến từ đằng ấy.
“Có gì đâu mà phải hồi hộp? Bọn họ giỏi nhưng tôi cũng có kém đâu.”
“Đúng vậy, gần đây có bắn luyện với đám DDD, 4W. Thắng thua hả?
Tầm 50-50 thôi.”
“Thật ra tối qua tôi cũng không ngủ được.” Nói đến đây, dường như
ánh mắt ấy lại vô tình lướt sang Tô Mộ Mộc dưới sân khấu rồi cong môi
lên, nói với giọng đầy bí ẩn: “Nhưng tôi không mất ngủ vì trận đấu.”
Lúc cậu ngó sang, ánh mắt lơ đễnh như có như không ấy dẫn kèm một
luồng điện khiến tim chợt cô run lên, nở hoa và lan tỏa hương vị ngọt ngào
không tưởng.
Quan Hi đứng bên cạnh thấy hai người vẫn còn liếc mắt đưa tình bèn
thúc giục: “Được rồi, cô còn nhìn nữa chắc cả trường quay đổi thành màu
hồng luôn quá.”
Bị Quan Hi khinh bỉ, Tô Mộ Mộc ho khẽ, quyến luyến theo chân anh
vào khu vực thi đấu. Trước khi đi, cô quay đầu lại nhìn lướt qua Lâm Trăn
đang bị MC bám mãi không rời trên kia.