“Ò!” Khóe môi Lâm Trăn nhếch lên, cười cực kì vui vẻ.
Quan Hi bị nhét thức ăn chó ngượng ngùng hắng giọng, nhắc nhở:
“Hai người cẩn thận tí đi, không biết ống kính đang núp trong cái xó xỉnh
nào nhắm vào chúng ta đấy.”
Đúng lúc đám người 4W đến, bọn họ vừa trông thấy Lâm Trăn lập tức
nhào tới như chó thấy xương. Một kẻ đứng bên trái khoác vai cậu, kẻ kia từ
bên phải giữ lấy cánh tay kia, giữ chặt cả hai bên trái phải.
Hai tuyển thủ của 4W chào hỏi Tô Mộ Mộc trước rồi mới tập trung
chỉa súng ống đạn dược về phía Lâm Trăn.
“Chó Thụ! Tại hôm qua mày nhắc đội trưởng nên mới hại bọn tao phải
ném flash cả đêm đấy!”
“Đúng vậy!! Nói cho mày biết, hôm nay bọn tao sẽ nhắm vào mày!”
Lâm Trăn vẫn tỉnh bơ: “Ờ, tao lại sợ chúng mày quá cơ.”
“Lên, đè đầu nó xuống xử lý!” Sniper* 4W gào thét rồi nhảy lên vò
đầu Lâm Trăn.
(*) Sniper: Tay bắn tỉa
Lâm Trăn vội bảo vệ kiểu tóc của mình, cực kì sĩ diện nói: “Đệt, mấy
thằng bay đàng hoàng tí coi, đừng có phá tao trước mặt chị gái nhỏ.”
Suy cho cùng vẫn là mấy chàng trai trẻ, bên cạnh có người đẹp nhìn
chằm chằm nên hai đội viên 4W ngoan ngoãn ngừng lại, chần chừ nhìn cô.
Tô Mộ Mộc đảo mắt, vẻ gian xảo chợt lóe lên, cô thương lượng: “Nếu
chị lờ đi thì tí nữa vào game các cậu tha cho chị một mạng được không?”