Caster A: “Lần này nguy rồi, bên Tô Mộ Mộc chỉ có đống cỏ khô.
Nếu khu an toàn không nghiêng về phía này thì Tô Mộ Mộc phải băng qua
cả đồng không mông quạnh, xác suất GoGo bắn trúng rất cao.”
Caster B: “Ha ha ha, chưa chắc nha. Hôm nay Tô Mộ Mộc may mắn
lắm đấy, không biết ở bo cuối này nữ thần may mắn có còn thiên vị cô ấy
nữa không.”
Khi caster đang nói chuyện thì vòng bo mới đã xuất hiện, Tô Mộ Mộc
vừa nhìn sang lập tức lạnh cả lòng.
Caster A: “Ái dà, vòng định mệnh nằm bên kia, có vẻ nữ thần may
mắn của Tô Mộ Mộc đã đi rồi.”
Tay Tô Mộ Mộc cầm chuột bắt đầu thấm mồ hôi rồi. Đây là trận đấu
đầu tiên của ngày hôm nay, cô đã có một khởi đầu rất tốt nên muốn cho nó
một kết thúc đẹp, thành công ăn gà.
Nhưng tình hình của cô bây giờ rất tệ, GoGo bắn khá tốt nên nếu thò
đầu ra chạy bo bây giờ thì xác suất chết là 99%.
Tầm mắt cô lướt xuống theo bản năng—— Đây là thói quen có từ rất
lâu rồi, mỗi lần cảm xúc có dao động lớn cô lại nhìn xuống mấy con búp bê
lò xo đầu hoạt hình phía dưới, mỗi cái đầu có một vẻ mặt khác nhau, trong
đó có một cái đầu há miệng cười to có thể giúp cho cảm xúc cô trở lại bình
tĩnh.
Nhưng cô đã quên rằng mình đang ở trường quay, dưới màn hình
chẳng có con búp bê lò xo nào nhưng lại có một thứ khác.
Đó là chiếc nút bàn phím may mắn Lâm Trăn tặng cô.
Khi may mắn tìm đến thì đầu óc con người ta cũng nhanh nhạy hơn,
hệt như đang mò mẫm trong đường hầm tối tăm thì phía trước chợt hiện lên