Tô Mộ Mộc trông thấy màn hình hiển lên mấy chữ ‘đại cát đại lợi, tối
nay ăn gà’.
Tô Mộ Mộc trợn mắt nhìn, có thể thấy là vẫn chưa thể tin nổi.
Cô thắng? Không ngờ cô lại thắng!
Cảm xúc vui sướng dần nhảy nhót trên mặt cô, hai mắt sáng ngời như
chất chứa ngàn vì sao lấp lánh, một nụ cười nhạt là đủ để nhấc lên bao ngọn
sóng trong lòng người.
Cô ở trên màn hình trình chiếu như đang sáng lên.
Tô Mộ Mộc siết chặt nắm tay, giơ lên môi in một nụ hôn lên đó.
Ai cũng tưởng rằng cô đang vui sướng hôn chính mình, trước đây
cũng có rất nhiều người quen hôn lên nhẫn hay mu bàn tay sau một chiến
thắng.
Chỉ có Lâm Trăn biết trong tay cô chính là chiếc nút bàn phím cậu
tặng, sau đó cậu cũng nhướng mày lên, đầy thỏa mãn và tự hào nhìn Tô Mộ
Mộc trên màn ảnh.
May mắn là khoảnh khắc đó chẳng có máy quay nào chiếu sang cậu,
không thì chắc ai cũng trông thấy tầm mắt, khóe môi nhếch lên cùng với
tình yêu sâu sắc và sự cưng chiều đang lan tràn khắp nơi đó mất.
Caster A liên tục nhắc lại: “Pha ngược gió trở mình của Tô Mộ Mộc
này quá đẹp, thắng rất đẹp!”
Caster B: “Đúng, khả năng phán đoán cùng với tốc độ phản ứng của
pha cuối rất tuyệt. Nhưng lượng máu của Tô Mộ Mộc cũng giảm xuống
khá nhiều chứng tỏ tốc độ của cả hai bên đều rất OK, đây là một trận đấu
có khả năng tương đương đấy.”