Lâm Trăn tiếp tục đứng lên ngồi xuống không lên tiếng.
Giang Trừng Vũ lại hỏi: “Cây Nhỏ? Cậu đứng lên ngồi xuống thế này,
eo có OK không đấy?”
‘Pằng’
Lâm Trăn nả súng vào hộp.
Giang Trừng Vũ khóc to: “Thù oán gì mà cậu lại nổ súng vào hộp tôi
thế!”
Một lát sau, cuối cùng Lâm Trăn cũng làm xong việc lớn, cậu mở mic
lên nói: “Yên tâm lên đường đi.”
Dứt lời, cậu nhảy cửa sổ bỏ đi.
Đạo diễn phóng to màn hình lên, caster và người xem trông thấy một
hình mặt cười Lâm Trăn cực nhọc vất vả dùng đạn 9 mm bắn ra.
Bên phải của cái miệng mặt cười đó còn cao hơn bên trai một chút,
trông cứ như đang mỉa mai.
Giang Trừng Vũ: “……”
Nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo thật lâu, não cũng phải lôi ra uốn nếp mấy
lần Giang Trừng Vũ mới tỉnh ra.
Đừng có đụng vào một chàng trai đang ghen.
Hai caster cười ha hả rồi vội vã chuyển sang chỗ Lâm Trăn chờ giải
thích.
Lâm Trăn ung dung bảo: “Chỉ là cười đưa tiễn anh ấy thôi, không có ý
nghĩa đặc biệt gì đâu.”