“Sao lại dùng đạn 9 mm á? Vì tôi cần dùng đạn 5.56 với 7.62 chứ
sao.” Lâm Trăn trả lời như đúng rồi.
Trong game, trừ súng trong thùng thính thì các khẩu súng trường khác
đều dùng đạn 5.56 và 7.62. So ra thì hai loại đạn đó… Quý hơn 9 mm
nhiều.
Hộp Giang Trừng Vũ nằm dài trên đất cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ
hết. Cậu còn chẳng xứng bị bắn bởi 5.56 với 7.62 hu hu hu.
Caster A và caster B nghe được đáp án của Lâm Trăn thì dở khóc dở
cười, chỉ biết khen Lâm Trăn mấy câu kiểu pha ban nãy cực trâu bò rồi
chuyển camera sang người khác, nhưng chưa kịp chuyển thì chợt nghe thấy
câu nói tức chết người không đền mạng của cậu vang vọng cả trường quay.
“Khen như rứa là sai rồi, phải khen tôi là một người vừa đẹp trai vừa
khó lường mới đúng.”
“Tất nhiên, cái này cũng không trách hai người được. Tôi có quá nhiều
ưu điểm, gấp quá nên hai người không nắm bắt được cũng là chuyện bình
thường. Giờ tôi đã luyện cho hai người rồi đó, sau này nhớ khen như vậy
nha.”
Caster A: “……”
Caster B: “……”
Tuy hai caster cũng thường hay giao tiếp với Lâm Trăn nhưng điều đó
chẳng ảnh hưởng gì đến ý tưởng đập cậu chết tươi trong đầu họ cả.
【Ha ha ha, Thụ Ca ơi vậy là đủ rồi đó, đừng có bắt nạt caster trong
giải đấu của người ta
】