Đương nhiên, mỗi một tấm hình từ chỗ đoàn đội cô tung ra đều được
chọn lựa tỉ mỉ và chỉnh sửa cẩn thận, đảm bảo hình tượng của cô, ngoài
xinh đẹp chỉ có xinh đẹp.
Tô Mộ Mộc dở khóc dở cười nhìn đống emo của mình: “Anh Quan à,
phong cách làm việc của anh thoáng quá nhỉ.”
“Dù chúng ta không tung ra thì netizen cũng sẽ làm thôi, chi bằng cứ
làm trước sẽ có lợi thế.”
“Àm, được.” Tô Mộ Mộc nhanh tay chọn vài cái emo mới ra lưu lại,
đoạn hỏi: “Bên công ty game đã có tin tức gì chưa?”
“Có rồi, bọn họ rất hài lòng, hợp đồng đại diện này đã ổn.” Quan Hi
sung sướng xoa tay, cả người phấn chấn hẳn.
Nghe thế, Tô Mộ Mộc cũng vui nhưng vì đã chịu quá nhiều thiệt thòi
nên cô cũng hiểu được một điều rằng trước khi hợp đồng được kí kết thì
mọi chuyện đều có thể thay đổi, cô bèn cầu chuyện: “Mong là mọi chuyện
sẽ không có gì thay đổi. Anh Quan à, em có thể trả hết tiền nhà trước thời
hạn không đều phải nhờ vào anh đấy!”
“Yên tâm, anh sẽ theo dõi vụ này sít sao.” Quan Hi vỗ vai cô, cười
nói: “Nếu nhận được hợp đồng đại diện này thật thì cô với Lâm Trăn có thể
hợp tác với nhau rồi.”
Nhắc tới Lâm Trăn, Tô Mộ Mộc nhìn khắp nơi theo bản năng: “Anh
Quan này, anh có thấy Cây Nhỏ đâu không?”
Tô Mộ Mộc hơi buồn bực, theo lý thuyết thì trận đấu vừa kết thúc là
cậu sẽ nhào tới đây ngay mà, sao giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu thế
này.
“Cậu ta vừa ra thì đã bị người của 4W lôi đi rồi.”