Lâm Trăn quan tâm hỏi: “Thế anh xoa mãi làm gì đấy?”
Đối mặt với lòng tốt hiếm thấy của Lâm Trăn, đội trưởng 4W cố tình
chơi đều, đắc ý hất mặt lên trời nói: “Hôm qua ôm vợ ngủ bị cô ấy đè tay,
sao, ngưỡng mộ lắm phải không.”
Lâm Trăn: “……………………………………..”
Đội trưởng 4W chỉ đùa vậy thôi nhưng không ngờ Lâm Trăn lại dùng
vẻ mặt hâm mộ nhìn anh.
“Thằng nhóc này làm sao đấy.” Đội trưởng 4W không biết nên khóc
hay nên cười: “Anh chỉ nói đại vậy thôi, lũ người chơi game suốt ngày, ti bỉ
với cái máy tính mấy hôm liền nhưng chẳng dám hó hé một chữ trước mặt
con gái nhà người ta thì làm gì có vợ, cùng lắm là tối nào thấy cô đơn lẻ loi
thì ôm cái bàn phím đi ngủ thôi.”
Nghe thế, Lâm Trăn hài lòng gật đầu: “Cũng đúng.”
Đội trưởng 4W đang định than thở về năm tháng thanh xuân bị đút hết
vào miệng game thì chợt nghe giọng nói cực kì ngứa đòn của Lâm Trăn.
Cậu kiêu căng hất cằm: “Được cái em có vợ.”
“……” Đội trưởng 4W cười mỉa mai: “À ha, ranh con kiêu ngạo đắc ý
quá nhỉ, vậy cậu có được ôm không?”
Lâm Trăn: “…”
Thế là, hai tên tự tổn thương lẫn nhau nào đó lại chìm vào bầu không
khí im lặng đầy ngượng ngùng và đau đớn, đã vậy còn chẳng muốn nhìn tới
mặt nhau.
Đúng lúc đó, Tô Mộ Mộc đến. Thấy Lâm Trăn với đội trưởng 4W
đứng với nhau khá hòa bình thì thở phào nhẹ nhõm: “Cứ tưởng hai người