đi nhé.”
Lâm Trăn nhìn chằm chằm hộp phấn trong tay thợ trang điểm, cậu liên
tục lùi về sau: “Em không cần đâu.”
“Không được không được, hai người đều có cặp mắt gấu mèo thì sẽ
giúp mọi người thả trí tưởng tượng bay xa đó.” Quan Hi đè vai Lâm Trăn,
nói với thợ trang điểm: “Làm cho tên nhóc này trước đi.”
Lâm Trăn luôn ỷ vào nhan sắc OK cùng với giới tính nam của mình
nên chưa bao giờ trang điểm khi lên sân khấu đã thua trong tay Quan Hi.
“Chị gái nhỏ ơi……” Lâm Trăn vẫn bướng bỉnh tìm đến Tô Mộ Mộc
nhờ giúp đỡ.
Tô Mộ Mộc nhún vai bày tỏ mình cũng chẳng cách nào nhúng tay.
Vài giây sau, Tô Mộ Mộc nhìn cô bé trang điểm chăm chỉ làm việc,
trông có vẻ chẳng mấy dễ dàng rồi lại ngó sang ánh mắt Lâm Trăn nhìn cô
bé như thiên tai thú dữ, cô xấu bụng cười hì hì bước lên hất tóc mái rũ
xuống trán cậu giúp người ta.
Lâm Trăn không vui hừ khẽ: “Chị gái nhỏ, chị đang nối giáo cho giặc
đấy.”
Tô Mộ Mộc búng trán cậu, cảnh cáo: “Bớt bớt lại đi.”
Hương nước hoa nhàn nhạt ở cổ tay lượn lờ vào mũi cậu, Lâm Trăn hít
sâu, tỉ mỉ gom góp mùi hương phảng phất rồi cười hi hi ngẩng đầu lên,
chẳng tốt lành gì nhìn Tô Mộ Mộc.
“Ò, thơm thơm nà, em sẽ không so đo với chị nữa đâu.”
Nhìn hai người đối đáp với thần thái và hành động nào cũng vô cùng
thân thiết, tuy anh nghĩ yêu nhau thì chẳng có gì sai nhưng vẫn phải nghiêm