túc dặn dò họ trước.
“Lát nữa vào trận hai người nhớ phải kiềm chế bản thân mình lại một
chút, đừng bắn quá high rồi bất thình lình làm ra những hành động có thể
dọa chết người xem đó.”
Lâm Trăn lơ đãng nói: “Dọa chết? Không đến nỗi đó đâu, em nghĩ là
khán giả sẽ rất vui đấy.”
Nghe cái kiểu cực kì muốn gây chuyện đấy của Lâm Trăn, Quan Hi
lập tức nghẹn họng, nhịp tim có chiều hướng dần đứt phanh.
“Nhưng mà anh Quan cứ yên tâm, em sẽ phối hợp với công việc bên
phía hai người.”
Quan Hi lại thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ Lâm Trăn lại cười xấu xa hỏi tiếp: “Nhưng nói thì nói vậy chứ
khi cảm xúc đến thì cũng khó kiểm soát lắm. Anh Quan này, anh đã chuẩn
bị sẵn thông báo đăng lên chưa?”
Quan Hi: “……”
Thấy đuôi hồ ly của Lâm Trăn lại lắc lư, biến Quan Hi thành cái vẻ
khóc không ra nước mắt, cô vội lên tiếng bênh anh: “Được rồi, em thôi
ghẹo anh Quan đi.”
“Ò.” Đuôi hồ ly của ai đó ngoan ngoãn lui về.
Quan Hi vui vẻ nhìn Tô Mộ Mộc, đúng là nghệ sĩ của mình, đến
những lúc quan trọng thì vẫn đáng tin lắm.
Tô Mộ Mộc lại nói: “Em cẩn thận không sau này anh Quan lại xếp
lịch làm việc cho chị ở nước ngoài đấy, chẳng những xa mà còn lệch múi
giờ nhé.”