“Đúng ha! Chắc là nó tức lắm.” Hai mắt Trữ Chu sáng lên, nhưng cậu
vẫn muốn làm mọi cách để khiến Lâm Trăn giận hơn nữa bèn nhiệt tình nói
với cô: “Chị Mộ Mộc này, lại đây lại đây, chúng ta cùng chụp một bức ảnh
nào.”
Trữ Chu lấy điện thoại di động ra, vui vẻ chụp hình với Tô Mộ Mộc
rồi chia sẻ với Lâm Trăn, đắc ý dào dạt ghi—— Đây là một loại chiến
thuật, quấy rầy đối thủ trước trận chiến làm loạn lòng địch quân.
Một lát sau, Tô Mộ Mộc nhận được tin nhắn của cậu, là một tấm hình
chống nạnh bĩu môi, vẻ mặt cực kì mất hứng.
Tô Mộ Mộc cũng gửi trả cậu một tấm có vẻ mặt không vui, tuy biết
chuyện Lâm Trăn với Cam Phỉ Đình thành một đội là sắp xếp của ban tổ
chức, hơn nữa dù có cùng một team thì họ cũng chẳng có gì nhưng nổi giận
vô duyên vô cớ là quyền lợi đặc biệt của những người đang yêu mà.
Trữ Chu bị dạt sang một bên nhìn Tô Mộ Mộc với Lâm Trăn nhắn tin
tới nhắn tin lui, chợt cảm thấy cây gậy ban nãy đã đập ngược lên lưng
mình, cứ tưởng là chọc tức Lâm Trăn một phen, ai dè lại tạo cơ hội để cậu
nhét thức ăn chó.
Chó độc thân ở đây đang cực kì tức giận đó.
Sau khi trận đấu bắt đầu, Lâm Trăn tỏ ro cực kì hung dữ, tốc độ loot
nhanh như đánh tiết gà, vừa có súng lập tức ra ngoài tìm người bắn nhau
khiến Cam Phỉ Đình cùng đội hoàn toàn không đuổi kịp.
Cam Phỉ Đình quýnh lên nói: “Cậu chờ tôi với.”
Lâm Trăn không thèm đáp lại.
Thái độ lạnh nhạt đó khiến Cam Phỉ Đình hơi ngạc nhiên, dù hồi trước
cậu cũng chẳng nhiệt tình là mấy được cũng trao đổi với nhau được vài câu,