“Sao thế?” Thấy cậu muốn nói rồi lại thôi, cô hỏi.
“Giọng điệu của chị ban nãy làm em nhớ tới cảm giác lão Thụ lão í
mở máy đổi giọng, giả làm gái nói chuyện với em, mặt dày ti bỉ, giống lão
cực luôn.”
Tô Mộ Mộc: “……”
Thế chắc cho tướng phu thê quá, cô mà không biết những lời họ nói sẽ
được ban tổ chức ghi lại để dùng thì cô rất muốn nói câu ấy.
Khi từ ‘tướng phu thê’ hiện lên trong đầu thì cô đã nghĩ cái suy nghĩ
mặt dày này có khác gì Cây Nhỏ đâu, thậm chí cô còn tưởng tượng ra được
vẻ mặt đắc ý hất mặt lên trời của cậu khi nói ra.
Tô Mộ Mộc chợt cười khẽ, tiếng cười đi qua mic lọt vào ống nghe của
Trữ Chu.
Cảm xúc thay đổi bất ngờ của người đang yêu khiến cậu giật hết cả
mình, trượt tay đè chuột phải và ‘pằng’, súng đã cướp cò.
Viên đạn đó bắn ngay chân Tô Mộ Mộc, đồng thời đánh thức trái tim
thiếu nữ đang đắm chìm trong tình yêu.
“Em ngứa mắt giáp ba trên người chị hả, sao lại ham bắn nó thế!” Tô
Mộ Mộc ghẹo Trữ Chu, cô cũng đoán là súng cậu bị cướp cò.
Trữ Chu hờn tủi nói: “Đúng đó, viên đạn hận thù của chó độc thân.”
Nhưng tiếng cướp cò của Trữ Chu cũng khiến cho kẻ địch chú ý đến
bên này. Kẻ đó di chuyển vị trí và lọt vào tầm mắt của Tô Mộ Mộc.
“Hướng 330 có người!” Tô Mộ Mộc nhắc nhở rồi nhanh chóng tìm
chổ ẩn nấp.