Lâm Trăn chợt đứng dậy bước tới đè vai trái của Giang Trừng Vũ, Tô
Mộ Mộc đè thêm bên phải, hai người cùng cười khẽ nói: “Bạn học họ
Giang này, mong bạn có thể giữ im lặng.”
Giang Trừng Vũ cảm nhận được ham muốn giết người dữ dội làm ý
chí sống còn mãnh liệt khiến cậu im thin thít.
BOSS ngồi bên cạnh nhìn Lâm Trăn với Tô Mộ Mộc phối hợp cực kì
ăn ý bèn cười nói: “Xem ra công ty không chọn nhầm đại diện game rồi, từ
hình tượng đến kỹ thuật và độ ăn ý của hai người đều rất hợp với game của
chúng tôi.”
BOSS lớn đã lên tiếng khen ngợi thì tất nhiên là phải hợp tác rồi, cô
cười nói: “Tôi rất vui khi được trở thành dại diện của PUBG, tin rằng sau
này hợp tác giữa chúng ta sẽ rất suông sẻ.”
Lâm Trăn cũng vội khách sáo đôi câu: “Hợp tác suông sẻ.”
Khi mấy người họ đang nói chuyện thì lời dạo đầu của MC đã kết
thúc, trận đấu chính thức bắt đầu.
Từ đầu Tô Mộ Mộc với Lâm Trăn đã xác định một châm ngôn cho
trận này đó là—— Game thì có thể thua nhưng BOSS thì không thể chết.
Bọn họ phải xuyên suốt trung thành với chính sách này!
Vì thế khi vừa đáp xuống đất thì giọng của họ liên tục vang lên.
“BOSS, tôi có mũ 3.” Tô Mộ Mộc mang mũ chạy bịnh bịch đến chỗ
BOSS giao đồ.
“BOSS, tôi có giáp 3.” Lâm Trăn xách giáp 3 chạy bịch bịch đến chỗ
BOSS cởi ra.
“BOSS có lấy chảo không? Cái của tôi có skin í! Đẹp lắm luôn.”