Cô giật mình, giọng cao vút lên may: “BOSS, anh lên xe Giang Trừng
Vũ hả?”
BOSS không hề biết hiểm nguy đang cận kề, nói: “Đúng đó, bọn tôi đi
trước chờ hai người.”
Lâm Trăn nói khẽ: “……Xe tang của Cam Lớn mà anh cũng dám leo
lên.”
Giang Trừng Vũ không vui nói: “Hứ! Lâm Trăn, cậu đừng tưởng cậu
nói nhỏ thì tôi không nghe nhé!”
Xe tang gì—— BOSS vừa mới há miệng, giọng còn chưa kịp vang lên
thì cái yên xe đang ngồi chợt quay không thấy trời đất đâu, chiếc xe lăn từ
đỉnh xuống chân núi rồi kết thúc bằng tiếng nổ ‘ầm’ vang.
Giang Trừng Vũ: “A a a a không phải lỗi lại tôi nhé! Do miệng thúi
của Cây Nhỏ thôi!”
Lâm Trăn: “Anh đổ thừa như đúng rồi ấy nhợ, chả có tí logic nào hết
trơn.”
BOSS tuyệt vọng đổi mặt thành meme châm thuốc trầm tư, lẳng lặng
nhìn Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn vội vã đến ‘rưng rưng’ loot xác, có lẽ cái
game này không có chỗ cho anh dung thân rồi.
Tô Mộ Mộc nói: “BOSS cứ yên tâm, bọn tôi sẽ báo thù cho BOSS.”
BOSS: “Đầu sỏ đã biến thành thần kì song hộp với tôi rồi.”
Giang Trừng Vũ: “……”
“BOSS đã chết, người trên cả bản đồ đều có thù với team.” Lâm Trăn
hiên ngang lẫm liệt nói, đôi mắt chó săn lập lòe ánh sáng. Tuy miệng thì
nói vậy nhưng tốc độ loot lại chẳng chậm đi tí nào.