trưởng thành nhưng nó cũng biến mất sau khi trông thấy Tô Mộ Mộc.
Ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn cô, quay sang qua loa vài câu với staff
rồi cất bước đi đến chỗ Tô Mộ Mộc.
Cô liếc thấy cái cà vạt được thắt chẳng ra đâu vào đâu trên cổ Lâm
Trăn, hơi ngạc nhiên nói: “Cái kiểu thắt cà vạt như quấn rong biển này là
sao đấy?”
Lâm Trăn thắt cà vạt không có tí quy luật nào cả, so sánh với các đại
thần chơi game cùng cậu thì thua xa.
Lâm Trăn xấu hổ sờ mũi rồi ưỡn ngực lên, chờ mong nhìn cô, ý đồ rất
dễ hiểu.
Tô Mộ Mộc cười khẽ: “Đừng bảo là em nung nấu ý đồ chờ chị đến
nha?”
Lâm Trăn lại còn thành thật gật đầu: “Đúng rồi á.”
Tô Mộ Mộc từng xem những tin được chia sẻ trong vòng bạn bè của
Lâm Trăn, rõ là biết thắt cà vạt, cô cũng lười vạch mặt tên âm mưu BOY
này.
Lâm Trăn hơi lơ đãng, dường như trước mắt và trong đầu cậu bây giờ
chỉ có một vùng tuyết trắng mịn, và theo thời gian, tuyết trắng biến thành
khuôn mặt đang cúi xuống của cô.
Cậu mím môi, ánh mắt đầy dịu dàng.
“Được rồi.” Tô Mộ Mộc ấn nút thắt đã được tạo hình xong và chỉnh
lại để nó trông thật đẹp.
Đột nhiên, Lâm Trăn vuốt sợi tóc rũ trước ngực cô, mượt mà và mềm
mại.