Làn gió khẽ thổi ra sợi tóc rũ bên tai cô, Tô Mộ Mộc cong môi cười,
nụ cười rực rỡ như sắc xuân tươi thắm: “Trẻ hơn thì tôi hiểu nhưng xinh
hơn tôi thì chưa chắc đâu.”
Một cô gái tự tin có thể tạo ra sức hấp dẫn không thể chối từ.
Ví như Tô Mộ Mộc, cô đứng dưới ánh trăng hệt như một vật thể sáng
tự nhiên thu hút tất cả ánh nhìn và điều đó lại càng tôn lên vẻ mặt méo mó
và dữ tợn của người đối diện.
Cô ta thở gấp nói: “Cô không sợ tôi công khai chuyện tình cảm của
hai người ra à?”
“Cô đi đi.”
Giọng nói lạnh nhạt và thờ ơ đột ngột vang lên sau lưng Cam Phỉ
Đình.
Tô Mộ Mộc cười với người đó: “Em đến rồi.”
Lâm Trăn lướt qua cơ thể cứng đờ của ai đó, đi thẳng đến chỗ Tô Mộ
Mộc rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.
Lâm Trăn hất cằm, dùng vẻ mặt lạnh lẽo và đầy kiêu căng ra hiệu cho
cô ta.
Trong hội trường buổi tiệc sau lưng cô ta có hằng hà sa số truyền
thông đại chúng, cô ta chỉ cẩn đẩy cánh cửa đó ra thì tình cảm của Lâm
Trăn với Tô Mộ Mộc sẽ được phơi bày ra ánh sáng, đạt được thứ cô ta cho
là sự ‘uy hiếp’.
— Hết chương 61 —
Màn kịch ngắn