khai yêu nhau thì công chúng và cha mẹ cậu ấy có chịu chấp nhận cô
không?”
Tô Mộ Mộc: “…………….”
Cam Phỉ Đình cười trên nỗi đau khổ của người khác, hết sức tận
hưởng vẻ mặt ngây dại của cô ngay lúc này.
Tô Mộ Mộc hít sâu, bình tĩnh nói: “Cô nói xong chưa?”
Vẻ bình tĩnh trở về quá nhanh khiến Cam Phỉ Đình cực kì khó chịu.
“Lâm Trăn là một người cực kì xuất sắc, người thích em ấy cũng rất
nhiều.” Tô Mộ Mộc cong môi, hàng vạn ánh đèn phản chiếu trong mắt cô,
sáng ngời lấp lánh: “Nhưng người em ấy thương là tôi.”
“Chúng tôi sẽ cân nhắc ý kiến của cha mẹ hai bên thật cẩn thận và
cùng nhau cố gắng tháo dỡ mọi nỗi băn khoăn trăn trở trong lòng họ.”
“Còn những lời chất vấn khác thì cho tôi xin lỗi nhé, nó không lay
động được ý chí của tôi.”
Nhớ đến ánh mắt dịu dàng đong đầy tình cảm của Lâm Trăn khi nhìn
cô cùng với những cố gắng để hai người ngày một gần nhau hơn chút nữa,
Tô Mộ Mộc nghĩ chỉ có thật lòng đi yêu ai đó thì chàng trai ấy mới không
muốn rời xa người mình yêu.
Nếu người đó đã trao cho cô trái tim chân thành nhất thì việc gì cô
phải nhạy cảm và đa nghi chỉ vì vài ba câu nói của người không liên quan?
Tô Mộ Mộc bình tĩnh lại, thong thả nói: “Chỉ có một lý do duy nhất có
thể khiến tôi từ bỏ tình yêu này, đó chính là Lâm Trăn không còn yêu tôi
nữa và không hơn.”
“Về mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp cô nói…”