Hơ, tuyệt đối không bao giờ để cho Cam Phỉ Đình cọ nhiệt đâu!
Tô Mộ Mộc đã xác định tư tưởng, thoải mái nói: “Không cùng chí
hướng không thể đi chung đường. Trong rất nhiều trường hợp, không phải
chỉ cần chèn ép đối thủ thì mình sẽ có được cơ hội.”
Tô Mộ Mộc dừng lại, ngó sang nhìn Cam Phỉ Đình thêm một lát lại
nói: “Chúc cô sau này có thể tự thu xếp mọi thứ thật tốt.”
Trong mắt Cam Phỉ Đình, cái thái độ chẳng buồn so đo cùng với lời
nhắc nhở đầy hào phóng đó chính là sự kiêu ngạo của người chiến thắng và
nó đã kích thích cô ta.
Cô ta siết chiếc ly đế cao trong tay mình, cười giễu cợt: “Tô Mộ Mộc,
cô thì có gì hay ho chứ!”
“Cô đừng đắc ý quá sớm, cô tưởng là Lâm Trăn thật lòng thích cô
chắc?”
Tô Mộ Mộc: “……”
Không phải cô tưởng mà sự thật chính là như vậy đấy!
Chẳng lẽ Cam Phỉ Đình định châm ngòi thổi gió để chia rẽ hai bọn cô?
Thủ đoạn này ngây thơ quá.
“Trong lòng Lâm Trăn luôn cất giấu một bóng hồng, chắc cô không
biết đâu ha.” Ánh mắt ở trên cao nhìn xuống của cô ta tựa như đang ngắm
nghía chân dung của một kẻ thất bại.
Tô Mộ Mộc: “???”
Trông thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt cô, Cam Phỉ Đình hài lòng cười
nói: “Là người cậu ấy từng nhắc tới trong bài phỏng vấn lần trước, nếu cậu