Đối mặt với lời buộc tội có lẽ có ấy, Tô Mộ Mộc chỉ biết chấm hỏi và
chấm hỏi.
“Chim Cánh Cụt rất hài lòng với Lâm Trăn mà cậu ấy lại đưa ra yêu
cầu có chị làm đại diện game chung thì mới nhận hợp đồng ấy.” Cam Phỉ
Đình cười châm chọc: “Thêm vào đó là kha khá quan hệ với các ông lớn
trong dự án của nhà họ Lâm.”
“Chị dùng thủ đoạn đen tối để cạnh tranh không lành mạnh như thế,
bộ chị không nên chột dạ à?”
“Tôi nói này bạn họ Cam, chẳng có công ty nào xem chuyện tuyển
chọn đại diện phát ngôn như trò chơi con nít cả. Ai lại đi gạch bỏ một
người và chấp nhận một người khác chỉ vì một câu nói của Lâm Trăn? Cả
tôi và cô đều là những người cạnh tranh trong dự án, cuối cùng người lấy
được nó là tôi và chuyện chỉ đơn giản là như thế.” Tô Mộ Mộc trần thuật
một sự thật, không kiêu hãnh không tự ti và đầy lý lẽ.
“Hơn nữa, cô bảo tôi dùng thủ đoạn mờ ám ư?” Tô Mộ Mộc cười mỉa
mai, chưa nói đến chuyện cô không hề đụng đến những thủ đoạn đó, mà cô
dùng thì cũng có làm sao?
Vì đó là Cây Nhỏ nhà cô mà!
Nhưng có hùng hồn cách mấy thì Tô Mộ Mộc cũng không thể thốt
những lời đó ra được, cô không muốn để Cam Phỉ Đình nắm được điểm
yếu của mình.
“Bản thân tôi không thẹn với lương tâm đấy, nhưng bạn họ Cam có
không thì tôi không biết nha.” Tô Mộ Mộc nhấc chân lùi về sau, giữ
khoảng cách với Cam Phỉ Đình.
Nghe thế, cơ thể Cam Phỉ Đình lảo đảo, môi run rẩy khiến men say tản
đi phần nào, đáy mắt cô ta chợt hiện lên những cảm xúc khó tả.