Nhìn bóng lưng anh đi, Tô Mộ Mộc yên tâm quay sang hướng ban
công bên ngoài hội trường, thứ cô cần nhất giờ phút này chính là một chút
không khí tươi mát.
Ban công bên ngoài rất lớn, thành lan can lát đá cẩm thạch kiểu Tây
Âu được quấn rất nhiều dây leo xanh biếc với hoa tươi, hai bên là bậc thang
dẫn xuống vườn hoa được tô điểm bởi những chiếc đèn trang trí xinh xắn
khiến nó trở nên cực kì độc đáo.
Đem so sánh vườn hoa yên tĩnh với ánh đèn dìu dịu nơi đây với sự ầm
ĩ hào nhoáng đằng sau cánh cửa ấy thì đó chính là hai thế giới hoàn toàn
khác.
“Tô Mộ Mộc, tôi có lời muốn nói với chị.”
Cô quay lại, nhìn thấy Cam Phỉ Đình cầm chiếc ly đế cao lắc lư đi về
phía này.
Mùi rượu xộc tới khiến cô phải nhíu mày lại, lạnh nhạt nói: “Cô say
rồi, có gì cần nói thì chờ đến khi tỉnh rượu nói sau.”
Nhưng cô đang định đi thì bị Cam Phỉ Đình ngăn lại.
“Chị vội vã thế làm gì, chột dạ hả?” Cam Phỉ Đình trừng mắt nhìn Tô
Mộ Mộc.
“Tôi chột dạ á?” Nghe như một câu chuyện cười khiến cô buột miệng
cười thành tiếng: “Tôi không làm gì thẹn với lòng thì chột dạ làm chi?”
Cam Phỉ Đình lên án: “Chột dạ vì hợp đồng đại diện đã về tay chị
bằng phương thức mờ ám! Rõ là chị đã ôm đùi Lâm Trăn nên mới lấy được
cái hợp đồng đó còn gì?”