Rất lâu sau, Cam Phỉ Đình mới nghẹn giọng hỏi: “Chị biết?”
Tô Mộ Mộc nhíu mày. Quan Hi chỉ đưa ra giả thiết về người đứng
phía sau giật dây các scandal trước chứ không hề có bằng chứng chính xác
100%, khi nãy cô chợt nghĩ đến nên mới dùng nó để dò xét cô ta thôi
nhưng ai ngờ lại đào ra người thật.
Nhớ đến những hành vi của cô ta, Tô Mộ Mộc lại muốn thở dài:
“Muốn người không biết thì ban đầu đừng làm.”
Giọng điệu thương xót lọt vào tai Cam Phỉ Đình khiến cô ta dở cười
dở mếu: “Cuối cùng vẫn thành đá kê chân cho cô đó thôi, tặng không cho
cô một đống lưu lượng nên hẳn là trong lòng cô vui lắm nhỉ?”
Tô Mộ Mộc dùng ánh mắt khó nói nên lời nhìn cô ta.
Ánh mắt đó như hàng trăm mũi kim đâm vào lòng Cam Phỉ Đình, cô
ta cắn răng nói: “Đúng, tôi đã tìm người tung tin của cô lên đó! Thì sao? Cô
có muốn lên tiếng vạch mặt tôi không?”
Đối mặt với kiểu bình sứt không sợ mẻ của cô ta, Tô Mộ Mộc chợt
thấy con người ấy trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.
Vạch mặt tất cả những hành vi của Cam Phỉ Đình chẳng mang đến ý
nghĩa gì cả, tạm không nhắc đến vấn đề công chúng có tin hay không thì
cái trò bị chó cắn rồi đi cắn lại chó này đã LOW quá thể đáng.
Cô không phải là còn nít, bị người ta ức hiếp là cứ khăng khăng đòi lại
cho bằng được, nhất quyết phải xác định rõ ai đúng ai sai.
Hơn nữa, bây giờ đang là lúc sự nghiệp của cô thăng hoa, cô chỉ cần
làm một nghệ sĩ tròn vai là đủ rồi, chẳng cần phải quấy cho vũng nước này
đục thêm làm gì nữa.