ta sẽ lên hotsearch.”
Đôi mắt tối tăm của Lâm Trăn chợt lóe lên tia sáng không rõ tên, hệt
như loài thú dữ đang ẩn mình trong bóng đêm và sẽ nhảy ra cắn nát con
mồi bất kì lúc nào.
Cam Phỉ Đình run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một hột máu nhìn Lâm
Trăn.
Lời cậu nói mới là uy hiếp hàng thật giá thật.
Biết mình đã toàn bại, Cam Phỉ Đình tức giận xoay người định bỏ đi
nhưng ai ngờ quay sang lại trông thấy Đường Tiểu Kiều đang đứng đó và
gương mặt cô ta quen thuộc kia ghi hai chữ khinh bỉ. Lúc lướt qua cô bé, cô
ta nghe thấy tiếng hừ khẽ đầy khinh thường.
Mặt Cam Phỉ Đình cừng đờ như cương thi, cô ta hoàn toàn không ngờ
những lời mình nói với Tô Mộ Mộc lại bị người quen nghe thấy, sắc mặt cô
ta cực kì xấu, cúi đầu vội vã lướt qua Đường Tiểu Kiều rổi đẩy cửa trở vào
hội trường bữa tiệc bên trong.
“Ban nãy em cứ tưởng là chị ta định móc mắt cắt tai em luôn cơ.” Nhớ
đến vẻ dữ dằn và độc ác của Cam Phỉ Đình, Đường Tiểu Kiều sợ hãi nói.
Lâm Trăn nói với cô bé: “Hôm nay anh phải cảm ơn cô.”
Lúc nãy Đường Tiểu Kiều thấy Tô Mộ Mộc nói chuyện với Cam Phỉ
Đình ngoài ban công, cô bé không yên tâm nên mới gọi Lâm Trăn tới.
“Khách sáo gì!” Đường Tiểu Kiều hất tay, sau đó cô bé lại hít thật sâu
nói: “Không ngờ GoGo lại làm những chuyện như thế.”
Tô Mộ Mộc bình tĩnh, lên tiếng: “Tạm thời cô ấy đang đi sai hướng,
để xem tương lai cô ấy sẽ quyết định ra sao.”