“Được! Rảnh thì hú anh!” Lâm Trăn sung sướng hất cằm lên, nhánh
cây bên hông ai đó lại kìm lòng không đặng bắt đầu giở trò lưu manh.
Tô Mộ Mộc: “……”
Thấy bong bóng hồng của cặp đôi đang yêu ngày càng bay bổng,
Đường Tiểu Kiểu cực kì hiểu chuyện trốn nhanh.
Cô bé vừa đi, ai đó lại bắt đầu lớn gan làm bậy.
Hôm nay Tô Mộ Mộc mặc một bộ lễ phục màu xanh nước biển ánh
kim làm bật lên làn da trắng như tuyết, quyến rũ động lòng người. Bộ áo
được may vừa khít ôm lấy những đường cong thướt tha trên người cô, toát
lên sức hấp dẫn độc đáo không thể chối từ.
Lâm Trăn ôm trọn lấy eo cô, cả cơ thể như gà rút xương nằm nhoài
trên người Tô Mộ Mộc.
Hơi thở ấm áp phả vào tai kích thích khiến cô run run, ngay sau đó là
một lời khen ngợi nhưng lại khiêu khích trái tim cô——“Em thấy chị hôm
nay đẹp lắm.”
Tô Mộ Mộc cười khẽ nhìn cậu: “Người trong hội trường có thể ra đây
bất kì lúc nào, chúng ta tìm chỗ vắng vẻ đi.”
Nghe thấy hai chữ vắng vẻ, mắt Lâm Trăn sáng lên, các lá cây hào
hứng hẳn nên cứ lắc lư xào xạc mãi không thôi.
Lâm Trăn hoàn toàn không cảm nhận được sự nguy hiểm gấp gáp theo
Tô Mộ Mộc đến chỗ vắng người nhưng chờ đợi cậu không phải là những
cảnh sắc tươi đẹp mà chỉ có một cái ngắt vỏ cây!
“!!!” Lâm Trăn đau đớn hỏi: “Chị sao thế chị gái nhỏ? Có gì từ từ
nói.”