Tô Mộ Mộc thoải mái hỏi: “Nghe nói em từng có người thương hả?”
“Gì cơ?”
“Cô bé từng thay đổi ước mơ của em phải không?” Thật ra khi hỏi ra
miệng Tô Mộ Mộc cũng ngại lắm.
Không phải cô cố tình gây chuyện đâu vì thường thì kiểu người thích
ăn mày quá khứ và xoắn xuýt vì những chuyện đã qua luôn tìm đến một kết
cục xấu, nhưng—–
Tô Mộ Mộc thật sự rất tò mò.
Như một bước đột phá chân trời khiến cô tò mò không cách nào chịu
nổi.
Nên cô quyết định không làm khó bản thân, đi hỏi cho rõ.
Lâm Trăn: “……………”
Tô Mộ Mộc không định chất vấn gì đâu, vì ở cái tuổi non nớt ngây
ngơ ấy, cái tuổi mới biết yêu thì rung động vì một chàng trai cô gái nào đó
là chuyện hết sức bình thường, cô nhéo Lâm Trăn một cái chỉ vì nũng nịu,
giận dỗi tí thôi.
Nhưng lọt vào tai Lâm Trăn thì nó lại mang một ý nghĩa khác, thậm
chí cái nhéo mạnh đó cũng như chiếc roi quất vào lòng Lâm Trăn.
Ham muốn sống còn khiến cậu giơ tay lên, gân cô nói: “Chị gái nhỏ!
Cho em xin một cơ hội báo cáo tổ chức!”
Vẻ ‘có biến lớn rồi’ của Lâm Trăn làm Tô Mộ Mộc hoảng sợ.
Nghiêm túc thế cưng?