Trên bức tường tuyên dương những học sinh tốt nghiệp xuất sắc mà
Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn từng nằm chễm chệ đã được đổi thành lớp tốt
nghiệp mới, đảo mắt nhìn, tất cả đều là những gương mặt của thanh xuân.
“Ồ, lớp đàn em năm nay cũng xuất sắc ghê, không thua kém em chút
nào.”
Nghe mấy câu mặt dày không biên giới ấy, Tô Mộ Mộc khẽ tắc lưỡi:
“Người ta là đóa hoa của tổ quốc, là ánh dương ban mai, còn em?”
Lâm Trăn vờ như còn rất non, nói “Thì em cũng là cây nhỏ của chị
mà.”
“Nhưng bây giờ em đang có xu hướng phát triển thành vỏ cây già đấy
em biết không.”
Bị cô khinh bỉ, Lâm Trăn không hề thấy buồn bã gì mà còn cười hì hì
hỏi: “Thế chị gái nhỏ có thích không?”
Đương nhiên là thích lắm lắm luôn á.
Trong đầu Tô Mộ Mộc chợt hiện lên những lời đó, hai má cô đỏ lên.
Lâm Trăn tự hiểu nói: “Coi bộ thích dữ lắm nà.”
Tô Mộ Mộc hừ khẽ, ngó lơ tên đang đắc ý nào đó bỏ đi luôn.
Lâm Trăn đuổi theo, cười giữ chặt lấy tay cô.
Tô Mộ Mộc ngúng nguẩy hất ra cái rồi ậm ừ để im.
Hai người trở về trường cấp ba, vừa đi vừa ngắm cảnh. Những kí ức
thời cấp ba chợt ùa về, ào ạt như nước vỡ đê.