Tuy học cách nhau ba năm nhưng mỗi một cành cây cọng cỏ trong sân
trường đều là những thứ họ quen thuộc, thậm chí những truyện được kể lại
cho họ nghe cũng y hệt nhau.
Tô Mộ Mộc chỉ bồn cây phía xa, nói: “Nhà trường từng có ý định chặt
bác cổ thụ nghiêng ngả dưới lầu học khối mười hai đi đấy, sau đó thầy dạy
văn của chị đã viết một bài văn xin ban lãnh đạo nhà trường giữ cây lại, nói
rằng bác cây ấy là đại diện cho tinh thần phấn đấu vươn lên.”
“Có phải là thầy họ Trương không? Hồi lớp mười cô văn của em xin
nghỉ thai sản, thầy ấy từng dạy thay lớp bọn em một học kỳ.”
Tô Mộ Mộc tự hào nói: “Đúng, khi đó bài văn của chị thường được
thầy Trương lấy làm văn mẫu để khen ngợi này.”
“Khụ, văn em viết cũng thường bị thầy lôi ra làm ví dụ
“Ô?”
Lâm Trăn cười hà hà: “Ví dụ ngược lại.”
“……”
Cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng bục phát biểu xuất hiện trước mắt hai
người, và bên cạnh nó chính là sân thể dục, bên cạnh sân thể dục là những
con đường rợp bóng cây nối liền các dãy phòng học.
Đây là nơi Lâm Trăn cực kì quen thuộc, năm đó cậu đã trông thấy Tô
Mộ Mộc phía xa xa ở chính nơi này.
Lâm Trăn cố lục lọi về kí ức và dừng tầm mắt ở một thân cây, giơ tay
lên chỉ: “Đây.”
Tô Mộ Mộc thầm hiểu: “Nếu chị đứng ở chỗ cái cây thì lúc đó em
đang chơi bóng rổ trên sân thể dục rồi trông thấy chị hả?”