Tô Mộ Mộc mím môi, bắt đầu cảm thấy không vui trong lòng. Mạng
xã hội nói quá đúng, đang yêu đừng nên hỏi chuyện người yêu cũ linh tinh,
cô cứ tưởng rằng mình rất rộng rãi nên chấp nhận được!
Nhưng sự thật đã chứng minh, lòng dạ rộng rãi không có nghĩa là cô
không có trái tim, cô vẫn cáu kỉnh và khó chịu như bao người.
Nhưng chuyện đã đi đến nước này rồi thì buộc phải đâm lao theo lao
vậy, Tô Mộ Mộc khẽ ngước cằm lên: “Nói.”
Lâm Trăn sờ mũi, sờ gáy, ngượng ngùng cười tự giễu khai: “Thật ra
người đó là chị.”
“Gì???”
Nếu bây giờ có một cái máy chụp hình nhắm về phía Tô Mộ Mộc thì
có thể vẻ mặt hoảng hốt của cô sẽ thành meme nổi tiếng ngay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày sau đó, Tô Mộ Mộc với Lâm Trăn hẹn nhau quay về trường
học. Ở cổng trường, hai người đang định lấy thẻ học sinh ra đồng thời giải
thích mục đích về trường lần này thì chú bảo vệ lại tròn mắt quan sát cả hai.
“Chú biết hai đứa! Tô Mộ Mộc với Lâm Trăn đây mà! Người nổi tiếng
tốt nghiệp từ trường chúng ta đây, ha ha ha, vào đi vào đi.” Chú bảo vệ
thoải mái cho vào: “Sau này có rảnh thì thường xuyên về thăm trường cũ
nha.”
Hai người nhìn nhau, vậy là quét mặt thành công rồi đó hả?
Họ đồng thanh: “Cảm ơn chú.”
Vì là cuối tuần trong kì nghỉ hè nên sân trường vắng tanh, cả khối 12
học hành vất vả nhất cũng được nghỉ nên cả ngôi trường chìm vào yên tĩnh.