Hàng mi cong vút nhưng trăng non chớp chớp, Tư Mỹ Kỳ cười tủm
tỉm nói: “Con gái ngoan à, ở nhà cha mẹ đã xem được tin tức hôm nay rồi,
con với Tiểu Trăn lãng mạn lắm.”
“Mẹ nói con nghe, chuyện này đã được chia sẻ khắp nơi trong vòng
bạn bè của mẹ rồi. Ai trong đám chị em bạn dì cũng hâm mộ vì mẹ có một
đứa con rể quán quân cực kì đẹp trai đó!”
Tư Mỹ Kỳ hơn năm mươi tuổi chẳng hề ưng cái thể loại luân lý đời
thường mẹ chồng nàng dâu mà chỉ thích xem dòng phim thần tượng lãng
mạn tươi đẹp, nay người yêu con gái chọn chẳng khác gì chàng trai bước ra
từ những bộ phim đó, mọi thứ vượt quá sức mong đợi khiến bà hết sức hài
lòng.
Tô Minh Hoa ở bên cạnh hừ khẽ: “Chồng bà hồi trẻ cũng đẹp trai lắm,
sao không thấy bà khen, ở cái độ tuổi đó thì ai chả là tiểu thịt tươi chứ.”
Tư Mỹ Kỳ đẩy Tô Minh Hoa không phục ra khỏi màn hình: “Lão già
khú đế nhà ông né qua một bên, đừng có cản trở tôi với con gái bàn về con
rể.”
Tuy Tô Minh Hoa đã bị đẩy ra khỏi màn hình nhưng một vạn câu hỏi
vì sao của ông ấy vẫn liên tục lọt vào ống nghe.
Địa vị của cha mình nhanh chóng rơi xuống vì sự xuất hiện của Lâm
Trăn khiến cô không khỏi lo lắng cậu sẽ bị cha kéo vào sổ đen trước khi ai
đó kịp theo cô về nhà.
“Mẹ đừng nói cha con như thế, Cây Nhỏ nào có đẹp trai bằng cha thời
trẻ đâu. Hai người trai tài gái sách mới sinh ra được đứa con gái đẹp như
con chứ!” Lúc khen cha cô cũng không quên kéo theo cả mẹ.
“Cha, lần trước Cây Nhỏ thấy con cá lớn cha chia sẻ lên vòng bạn bè
của con đấy. Em ấy còn bảo muốn theo cha học câu cá này.”