Nghĩ đến đó Tô Mộ Mộc lại buồn cười, ngọt ngào nơi đầu mày cuối
mắt chẳng biết giấu đâu cho hết.
“Con gái ngoan? Mộc Mộc? Con ới!”
“A!” Nghe Tư Mỹ Kỳ gọi mấy tiếng cô mới hoàn hồn: “Mẹ nói đi ạ.”
Tư Mỹ Kỳ tưởng con gái mệt mỏi vì công việc nên chốt nhanh gọn:
“Hai đứa đã chính thức công khai với mọi người rồi nên chắc là tình cảm
cũng khá ổn định, nhà chúng ta có nên chọn thời gian để đi gặp ông bà
thông gia không?”
“Đến lúc đó mọi người có thể cùng nhau quyết định thời gian làm
chung thân đại sự cho hai đứa.”
“Dạ…” Tô Mộ Mộc còn chưa kịp hoạt động não thì mẹ cô đã tính đến
bước tiếp theo.
“Mẹ nói cho con biết là kết hôn quan trọng lắm nhé, xem mệnh chọn
ngày đặt tiệc phát thiếp mời gì đó đủ thứ linh tinh, cái nào cũng phiền
phức! Phải quyết định sớm để con làm cho nó nhanh.”
“Vả lại con cũng có nhỏ nhít gì nữa đâu, chờ thêm mấy năm nữa tính
đến chuyện con cái là vừa, tranh thủ lúc cha mẹ còn khỏe còn tinh thần có
thể giúp con trông em bé.”
“Haiz, ta nói con nít thời nay chăm cực phải biết, hồi bữa dì Trương
phải tốn biết bao nhiêu tâm tư cho chuyện đi nhà trẻ của đứa nhỏ nhà dì í
kìa.”
Tô Mộ Mộc cảm thấy vận tốc suy diễn của mẹ mình còn nhanh hơn
vận tốc tên lửa phóng lên không gian, cưới còn chưa cưới đã đi thẳng đến
chỗ sinh con rồi, đã thế con tính xa tới tận lúc đứa bé đi học nữa.