“Hai đứa có yêu cầu gì đối với địa điểm tổ chức hôn lễ không? Định
làm ngoài bãi biển hay là trong sân vườn? Đúng rồi, con gái dì Vương từng
tổ chức trên du thuyền đấy, cũng khá thú vị, tiện thể đưa bạn bè thân thiết
đi du lịch một vòng luôn.”
Hoàn toàn trái ngược với tình hình phía Tô Mộ Mộc, Lâm Trăn tán
gẫu với gia đình rất hăng.
“Được ạ, để con hỏi ý chị ấy xem thế nào.”
“Du thuyền á? Thôi ạ, con với Mộc Mộc đều bận hết cả nên chắc
không có nhiều thời gian như thế đâu.”
Chẳng cần nghĩ Lâm Trăn đã bác bỏ ý tưởng tổ chức trên du thuyền.
Chơi du thuyền á? Chậc, vậy tức là ngoài hôm tổ chức còn phải chơi
thêm n hôm với cả đám bạn bè họ hàng linh tinh hả?
Đùa! Thế thì còn gì là tuần trăng mật hạnh phúc của cậu với Mộc Mộc
nữa.
Tưởng cậu ngu hay gì!
Trong lúc tán gẫu với cha mẹ, cậu vẫn luôn theo dõi động tĩnh bên
trong, liếc thấy bóng người duyên dáng đang đứng đó thì nở nụ cười.
“Cha mẹ, con cúp trước đây, để về nhà bàn tiếp nhé.”
Cha Lâm chẳng hiểu mô tê gì: “Ơ? Sao tự dưng cúp nhanh vậy.”
Mẹ Lâm thì nhạy bén hơn, thấy con trai nhìn sang bên cạnh rồi cười
như thằng ngu là hiểu ngay nên ngắt ông chồng nhà mình, mắng: “Sao ông
lại không biết điều thế!”
Cha Lâm ngu người: “???”