Cuộc gọi được cúp bởi mẹ Lâm.
Tô Mộ Mộc đứng cạnh cửa biết mẹ Lâm đã hiểu ra điều gì nên bắt đầu
e thẹn, mặt nóng bừng cả lên. Hơi nóng trên mặt chưa kịp tản đi bớt thì đã
bị một thứ còn nóng hơn áp vào.
Lâm Trăn đu bám trên người cô như gấu Koala, nói cứ như cậu đứng
về phía cô dữ lắm.
“Em vừa mới nhận được cuộc gọi video của cha mẹ ở nhà, bọn họ gấp
gáp lắm, vội vã bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ rồi í.”
“Chị thấy cưng cũng không thua gì đâu.” Tô Mộ Mộc cười khẽ vạch
trần ý định chối bay của Lâm Trăn,
“Hí hí, chuẩn bị sớm cũng tốt. Mấy nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng bận
cực, phải hẹn bọn họ sớm thiệt sớm để làm cho xong rồi chúng ta mới còn
nhiều thời gian để chỉnh sửa các thứ chứ.”
Lâm Trăn khẽ lùi lại, ánh mắt chất chứa vô vàn yêu thương sáng lên
nhìn cô: “Em rất muốn xem chị gái nhỏ mặc áo cưới.”
“Chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Tô Mộ Mộc bật cười, ngón tay trắng noãn nhẹ nhàng lướt qua môi
Lâm Trăn rồi men theo sườn mặt ấy luồng ra sau ngáy, thân thiết ôm lên.
“Sáng nay ăn đường mật gì phải không? Nói năng ngọt xớt.”
Lâm Trăn đảo mắt, trong cái dịu dàng kia chợt lóe lên vẻ giản xảo:
“Chị có muốn nếm thử không?”
Vừa dứt lời lập tức hôn lên môi cô.
Chẳng mấy chốc, cảnh xuân lại về trong cả căn phòng.