Cô dở khóc dở cười. Thấy mẹ mình bắt đầu đi từ nhà trẻ sang tiểu học
rồi lên thẳng đến cấp hai, Tô Mộ Mộc cuống quít thi triển ‘thuật tín hiệu
không tốt con cúp nha’, bóp giọng bắt đầu diễn kiểu đứt quãng cùng với
các tạp âm kèm theo.
“Alo…? Gì cơ… Sao ấy… Chuyện là thế nào…”
“Nước… Tín hiệu ở… Nước ngoài không tốt…”
“Mẹ? Mẹ có nghe có nói gì không? Alo alo?”
“Mẹ, thôi, khi khác mẹ con mình lại nói tiếp.”
“Tô Mộ Mộc! Con tắt thử xem!” Tư Mỹ Kỳ đang sốt ruột nên không
bắt được bài của Tô Mộ Mộc, bà tưởng tín hiệu mạng không tốt nên đứng
lên định lao ra ngoài tìm sóng.
May mà đi được nửa đường thì bị Tô Minh Hoa cản lại——: “Giữa
đông mà bà ra ngoài làm gì!”
“Gì cơ? Mẹ ơi, mẹ vừa mới nói cái gì thế? Sao mẹ lại ra ngoài?” Tô
Mộ Mộc tiếp tục kỹ năng của diễn viên đoạt giải Oscar.
“Con cúp trước nha, hôm khác tám tiếp.” La hết chữ cuối cùng, cô ngó
lơ vẻ mặt của mẹ mình trong điện thoại, nhanh tay tắt cuộc gọi video rồi
thở phào nhẹ nhõm, dường như cả thế giới lại bừng sáng như khi bắt đầu.
Một lát sau, cô nghe thấy giọng nói khe khẽ của Lâm Trăn ngoài
phòng khách nên tò mò bước ra và trông thấy Lâm Trăn cũng đang video
call.
Vì cậu đang mở loa ngoài nên Tô Mộ Mộc nghe rõ từng câu từng chữ.
“Trăn Trăn à, con hỏi xem cô bé ấy thích hôn lễ thế nào, kiểu Trung
Quốc hay kiểu Tây? Để mẹ đi hẹn nhà thiết kế may sẵn áo cưới.”