luyện liên tục mỗi ngày!”
Giọng cô hơi hung dữ khiến Giang Trừng Vũ ngẩn ngơ.
Dỗi xong cô lại thấy hối hận, thật lòng cô biết anh chẳng có ác ý gì
đâu nhưng bản thân cô cũng không muốn xin lỗi nên tìm cớ trốn đi.
“Em… Đi dặm thêm ít phấn.”
“Đợi đã.” Giang Trừng Vũ gọi theo.
Đường Tiểu Kiều dừng lại, miễn cưỡng xoay người, hỏi: “Gì thế?”
Giang Trừng Vũ đau đầu, nói: “Lúc nãy anh nói sai, anh chỉ thấy được
sự tiến bộ của em mà lại không thấy được sự cố gắng đằng sau ấy.”
Nghe anh nhỏ giọng xin lỗi, cảm giác đầu tiên cô có là áy náy và khó
xử.
Giang Trừng Vũ nhiệt tình, lạc quan và cởi mở như mặt trời lớn khiến
Đường Tiểu Kiều đứng bên cạnh anh cảm thấy được soi sáng, được ấm áp
nhưng——
Ánh mặt trời càng lên cao càng sáng thì bóng đen tự ti trong cô in
xuống mặt đất càng to.
“Không sao, em cũng có lỗi. Em không nên nổi cáu với anh, em đi
trước.” Cô vội vã bỏ đi.
Giang Trừng Vũ nhìn theo hướng cô, sau khi bóng lưng kia biến mất
lại kìm lòng không đặng bĩu môi.
Không biết Kha Giác nhảy ra từ cái xó xỉnh nào, khoác vai anh nói:
“Gần đây ông thích tìm cô bé streamer tên Đường Tiểu Kiều chơi quá nhỉ.”