“!!!”
Bị fans cười nhạo không nói, nhưng cô không muốn bị người ta cười
thẳng mặt như thế này.
Trong tình thế cấp bách, Đường Tiểu Kiều che kín miệng Giang Trừng
Vũ, hét lên: “Ây da, anh đừng nói mà!”
Giang Trừng Vũ chớp chớp hai mắt, đảo con ngươi xuống dưới nhìn.
Đường Tiểu Kiều nhận ra hành động đó quá thân thiết và đường đột
nên cuống cuồng thả tay xuống giấu ra sau, lúc che miệng Giang Trừng Vũ
cô đã phát hiện ra một sự thật đau đớn.
Đó là da mặt một người con trai như Giang Trừng Vũ còn mịn hơn cả
tay cô.
Giang Trừng Vũ ngập ngừng hỏi: “Bây giờ anh được nói chuyện
chưa?”
“Dạ.” Đường Tiểu Kiều rũ mắt xuống, đôi tay giấu phía sau cong tới
cong lui.
Từ bé Đường Tiểu Kiều đã là một đứa vất vả, cô đã ôm hết tất cả việc
nhà về mình chỉ để được cha mẹ yêu thương nhiều hơn, điều đó đã khiến
tay cô chai cứng hơn rất nhiều bạn cùng lứa.
Ban nãy phát hiện ra sự chênh lệch quá lớn giữa bản thân với Giang
Trừng Vũ khiến cô thoáng có chút tự ti.
Giang Trừng Vũ cười to nói: “Thật ra anh chỉ muốn nói là thấy em
tiến bộ nhiều vậy làm anh cũng có hi vọng lây thôi!”
Nghe giọng điệu hời hợt thoải mải của anh, nhìn đến nụ cười ngây thơ
đấy, Đường Tiểu Kiều chợt nổi giận, nói: “Đó là kết quả của tám tiếng