“Ha ha, nếu em muốn cảm ơn anh thật thì gánh anh mấy ván game
đi!”
“Được.”
Đường Tiểu Kiều cứ tưởng người như Giang Trừng Vũ sẽ không bao
giờ thiếu bạn cùng chơi game nên người ta nói vậy cũng chỉ là một câu
khách sáo.
Nhưng không ngờ ngay tối đó Giang Trừng Vũ thật sự tìm đến chỗ cô.
Giang Trừng Vũ: Vào game đi, để anh add em vào.
Giang Trừng Vũ: Chắc em chơi bản PC nhiều rồi nhỉ? Thế sau này có
dịp thì chơi với anh nha.
Nhận được tin nhắn, Đường Tiểu Kiều hơi bất ngờ nhưng cô vẫn chấp
nhận lời mời của Giang Trừng Vũ.
Sau đó khi vào game, Đường Tiểu Kiểu có cảm giác cả phòng đầy
tiếng kếu cứu của ai đó.
“A a a anh bị bắn rồi, cứu anh!”
“Đường Đường, Đường tay to, mau cứu anh với!”
Đường Tiểu Kiều: “…”
Kha Giác cười nói: “Ông đi cầu cứu một cô bé có thấy xấu hổ không.”
“Sống được là ngon rồi, cần mặt mũi làm gì cha ơi!”
Giang Trừng Vũ được Đường Tiểu Kiều cấp tốc chạy đến cứu nên
may mắn sống sót, hí hửng theo cô đi loot hộp.
“Cảm ơn em nha Đường Đường bé nhỏ.”