Đường Tiểu Kiều mím môi nhìn theo bóng lưng anh rồi cúi đầu
xuống, trời xui đất khiến gì lại đi tìm thông tin về anh.
Nếu dùng một câu để miêu ta về cuộc sống của Giang Trừng Vũ thì
chắc đó là ngậm thìa vàng chui ra, muốn gió có gió muốn mưa được mưa.
Chỉ cần đếm số staff đi theo Giang Trừng Vũ là sẽ đoán được, trợ lý
thì không bàn nữa, anh dẫn theo hai người, cả stylist cũng dẫn từ nhà theo,
thậm chí bên cạnh còn có một thầy tập thoại đi theo, nghe nói là để chuẩn
bị cho bộ phim sắp tới.
Giang Trừng Vũ quá chói sáng, đó là người không cùng thế giới với
cô.
Trong đầu chợt hiện lên suy nghĩ đó, Đường Tiểu Kiều nhanh chóng
thả điện thoại xuống, đặt sự chú ý về kịch bản trong tay.
Sau khi chính thức ghi hình, Tô Mộ Mộc với Giang Trừng Vũ cực kì
quan tâm và chăm sóc cho một người chưa từng đi quay lần nào là cô.
Nhất là lần Đường Tiểu Kiều được xếp vào đội chơi của Giang Trừng
Vũ thì gặp phải một nhiệm vụ tốn rất nhiều sức, Giang Trừng Vũ luôn xông
lên trước để đỡ cho cô.
Nói thật, đây là lần đầu tiên cô được thử cảm giác được người ta chăm
sóc, nhìn chằm chằm vào bóng lưng khiêng vật phẩm nhiệm vụ lao về phía
trước, cô chợt thấy cảm động.
Lúc nghĩ ngơi, Giang Trừng Vũ thường tìm đến chỗ cô để trao đổi
mấy vấn đề chẳng hạn như làm sao thể có được góc quay đẹp trong ống
kính, chẳng hạn như cách để cướp được hộp cơm ngon nhất trong đoàn và
đủ các thứ từa tựa thế.
Đường Tiểu Kiều, nói: “Cảm ơn anh.”