“PUBG, LOL, nông trại gì đó em cũng chơi, fans muốn xem cái nào
thì em chơi cái đó.”
“Ồ, em giỏi ghê nha, biết chơi quá trời game luôn! Tay to gánh anh
với!”
Trong nhận thức của Giang Trừng Vũ, game streamer đều cùng cấp
bậc với Treetreetwo nên anh tưởng Đường Tiểu Kiều chơi game cũng rất
bá.
Đường Tiểu Kiểu rất biết người biết ta: “…”
“Thật ra em chơi game cũng tạm thôi, gà lắm.”
Đối mặt với ánh mắt đầy chờ mong của anh, Đường Tiểu Kiều bị dọa
sợ đã vô thức dán miếng ‘da mặt streamer lên’, bất giác đổi giọng.
Giọng cô đã êm và ngọt sẵn nên khi lên cao lập tức biến thành kiểu
nũng nịu.
Giang Trừng Vũ nhìn chằm chằm cô không nháy mắt, khóe miệng
chợt nhếch lên một nụ cười.
Nụ cười khó hiểu đó khiến Đường Tiểu Kiểu căng thẳng hơn, cô đang
định lên tiếng thì một nghệ sĩ khác tên Kha Giác đã đứng xa xa vẫy vẫy họ.
“Cam Lớn! Mau tới đấy!”
“Tới liền.” Giang Trừng Vũ đáp lời Kha Giác, đoạn quay đầu lại cười
với Đường Tiểu Kiều: “Anh phải đi trước đây, sau này rảnh anh tìm em
chơi game nhé, nhớ gánh anh nha!”
Dứt lời, Giang Trừng Vũ vắt giò lên cổ chạy mất.