Giọng nói trầm thấp với ngữ điệu độc đáo kết hợp với hình tượng sẵn
có của cậu tạo nên chất lãng mạn rất riêng khiến cho trái tim già cỗi của Tô
Mộ Mộc đập thình thịch.
Tô Mộ Mộc bất giác xoay góc nhìn của màn hình như đang điều chỉnh
lại cảm xúc.
Lâm Trăn nhắc cô: “Nhảy xuống nhà máy nhé.”
Sân bay rất lớn nên cần phải có điểm đáp cụ thể.
Tô Mộ Mộc hoàn hồn, vội đáp: “Ừ.”
Tô Mộ Mộc chỉnh dù để lao thẳng xuống mặt đất rồi nhanh chân
nhanh tay chạy vào nhà máy tìm súng. Lục và shortgun, tuy không phải là
loại súng Tô Mộ Mộc thích dùng nhất nhưng có còn hơn không.
Bây giờ nghe đâu cũng thấy tiếng bước chân, kẻ địch rất nhiều nên chỉ
có cây súng trên tay mới tạo cho cô cảm giác an toàn.
Tô Mộ Mộc vừa nạp đạn vừa quan sát kẻ địch phía trước: “Câu nói lúc
nãy rất lãng mạn, nhưng e là có một bạn nhỏ ở đây không thể sống sót trở
về cưới A Hoa trong xóm rồi.”
Khi ngươi chơi áo trắng lộ ra, Tô Mộ Mộc dùng tốc độ sét đánh không
kịp bịt tai cho người đó mấy viên đạn đồng, góc phải màn hình hiện lên
thông báo cô đã bắn gục người chơi.
“Trùng hợp ghê, bên chỗ em cũng có.” Lâm Trăn bắn mấy viên liền,
góc phải hiện lên một dòng thông báo bắn gục và một dòng giết người.
Lâm Trăn lại nói: “Nhưng mà ít nhất hai người không thể trở về bên
em vẫn có đôi có bạn trên đường xuống Hoàng Tuyền.”