“Phì.” Tô Mộ Mộc sờ chóp mũi nhỏ xinh: “Tôi không làm cậu sợ
chứ?”
“Không có đâu, em thấy chị rất đáng yêu.”
Tiếc là vế sau đã bị tiếng động cơ máy bay át mất, lúc bọn họ đang
ngồi tám chuyện thì thời gian chờ trận đã trôi qua và tất cả mọi người đang
ngồi trên máy bay.
Tô Mộ Mộc tắt tiếng game đi, hỏi: “Ban nãy cậu nói cái gì thế? Tiếng
máy bay to quá tôi không nghe thấy.”
Lời đã lên đến miệng những cuối cùng Lâm Trăn vẫn nghẹn trở vào,
cậu sửa lời: “Em hỏi chúng ta nhảy ở đâu.”
【Chị gái nhỏ ơi, Thụ Ca khen chị đáng yêu. 】
【Láo toét! Bay cái gì mà bay, chị gái ơi vừa nãy Thụ Ca khen chị
đấy. Bây giờ tên đó ngượng nên mới không nhận thôi!
】
Khung bình luận còn sốt sắng hơn cả chính chủ.
Lâm Trăn bắt đầu màn uy hiếp người hâm mộ mỗi ngày: “Mấy người
được lắm, phá nữa là tôi tắt trực tiếp đấy nhé.”
【Thụ Ca ngạo kiều lên là mất tính người. 】
Tô Mộ Mộc không nghi ngờ gì, cô vừa mở bản đồ lên vừa nói: “Để tôi
xem đường bay đã.”
“Ngang sân bay.” Tô Mộ Mộc đã chờ giây phút này từ rất lâu, cô
nhếch miệng hào hứng mở mic lên nói với tất cả mọi người trên máy bay:
“Là đàn ông con trai thì nhảy xuống sân bay! Nhào vô bắn nhau đi!”
Lâm Trăn: “…”