Khác biệt, Tô Mộ Mộc thầm nghĩ. Cô chân thành khen: “Tôi phát hiện
ra cậu tốt ghê.”
“Sao cậu lại không nói gì vậy?”
“Kịch bản là cậu phải cảm ơn lời khen của tôi, hiểu không!”
Lâm Trăn thở phào nhẽ nhõm, gật đầu lia lịa: “Cảm ơn chị gái nhỏ đã
khen! Chị tuyệt vời nhất!”
【Sao tôi cứ thấy Thụ Ca đang hoảng hốt trước khí thế bá đạo của chị
gái nhỏ thế nhỉ, ha ha ha ha ha.
】
【Bị chị ấy dọa vã hết mồ hôi hột ha ha ha ha. 】
【Chắc là đầu chó của Thụ Ca đang run đấy 】
“Mấy người biết quả dứa to trong trò này không.” Lâm Trăn sờ mũi:
“Ban nãy tôi đã có được trải nghiệm cảm giác sợ hãi khi bị chị gái nhỏ cầm
quả dứa to bắn biu biu biu.”
‘Dứa to’ là tên thân mật của vũ khí M249 có trong thùng thính được
thả xuống, vì băng đạn của nó giống trái dứa nên được gọi là dứa to. Khẩu
M249 này có thể bắn 100 phát hiền, nhiều gấp đôi gấp ba băng đạn ba bốn
mươi viên của các loại súng khác, cực kì thích hợp khi nằm bò dưới đất bắn
địch với độ giật gần bằng không, dễ dàng bắn nát người đối thủ.
Người xem xác nhận là họ cũng bị dứa to sấy trúng, hơn nữa còn cam
tâm tình nguyện.
Trút giận xong, Tô Mộ Mộc thấy thoải mái hơn nhiều. Khi lấy lại tinh
thần cô mới phát hiện ra ban nãy mình đã mất kiểm soát, cô ho khẽ rồi ấp
úng nói: “Ngại quá, tôi không có nói cậu đâu. Tôi, do tôi giận quá thôi.”
“Em biết mà! Chị gái nhỏ đang mắng đám dưa chuột ngốc!”