“Vừa nghe thấy giọng nữ đã âm thầm gắn cái mác gà cho tôi, đã vậy
còn đòi bảo vệ tôi nữa. Chưa đáp xuống đất đã thành hộp, chả biết ai bảo vệ
ai!”
“Ồ…”
“Tại sao con gái thì phải gà? Con gái không biết chơi game hả? Toàn
là thanh niên của thời đại mới mà sao tư tưởng còn thua thời Đại Thanh
vậy, 98K của tôi có thể lấy đầu cậu ta trong một giây đấy!”
“Uầy..”
“Con gái gì sao? Con gái thì không được chơi hả? Cậu nói xem! Con
gái có chơi game được không?”
Lâm Trăn đột nhiên bị hỏi nên không kịp chuẩn bị: “!!!”
May mà Tô Mộ Mộc không có hỏi Treetreetwo thật nên không chờ
đáp án, tiếp tục bắn thêm một tràng nữa: “Tôi chơi 6 lắm đó! Tôi là tiên nữ
xinh đẹp bắn súng cực giỏi!
Tô Mộ Mộc bắn như súng liên thanh khiến Lâm Trăn không có cơ hội
nào để lên tiếng.
“Bảo tôi gà, ai gà! Một lũ dưa chuột!” Khí thế mắng người có thể nuốt
cả giang sơn.
Cằn nhằn khô họng rồi cô mới tạm ngưng lại, Lâm Trăn nhanh chóng
tận dụng cơ hội khen nức nở: “Đúng đúng, chị gái nhỏ không gà tí nào.”
Nghe được lời an ủi của Lâm Trăn, tâm trạng Tô Mộ Mộc tốt hơn đôi
chút nhưng vẫn không quên được kinh nghiệm xương máu, hỏi: “Không
dối lòng? Không xúc phạm?”
Lâm Trăn run rẩy hỏi: “Thì sao ạ?”