lụa của bổn tiên nữ ở đây thì cậu sẽ không bị bắn đâu!”
Tô Mộ Mộc lái chiếc xe ba bánh lao vụt ra ngoài rồi phóng như điên
trên đường ra khỏi sân bay, tiếng đạn ‘xoẹt xoẹt’ lướt qua người họ, tình
huống khá nguy hiểm.
Người chơi cần phải có khả năng dự đoán cực kì tốt để bắn trúng vật
thể đang chuyển động với tốc độ cao nên bắn trúng người đang ngồi trên đó
lại càng khó, cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thể chắc rằng mình sẽ
bắn trúng. Vậy nên dù tiếng súng vang lên liên tục nhưng người Tô Mộ
Mộc và Treetreetwo vẫn chưa ăn viên đạn nào, chiếc xe thì đã có vài vết
đạn nhưng chỉ cần chưa bốc khói đen thì mọi thứ vẫn chưa thành vấn đề.
Tô Mộ Mộc chạy dọc theo đường sân bay và thuận lợi lên núi rời khỏi
tầm ngắm của quân địch, tiếng súng cũng biến mất sau lưng hai người.
“Cậu thấy sao?” Tô Mộ Mộc thoải mái thao tác trên bàn phím, vui
sướng nói: “Tay lái lụa trong PUBG không có nói dóc đâu!”
“Gửi tặng 5 sao, khen thưởng 5 sao.” Lâm Trăn nịnh hót.
Khúc ra của đường băng sân bay có một đoạn đường núi gập ghềnh và
đứng dốc nhưng phong cảnh thì lại rất đẹp. Tô Mộ Mộc và Treetreetwo lái
xe ngang qua, xa xa là biển núi áng mây và ánh chiều tà nhuộm đỏ cả chân
trời, gần thì có cây cỏ và các tòa nhà đủ màu xanh đỏ tím vàng dưới chân
đồi.
Lâm Trăn chỉnh góc nhìn màn hình để người xem trực tiếp có thể
trông thấy.
【Mẹ ơi, ngửi thấy mùi phim truyền hình dài tập trong livestream ăn
gà.
】
【Đúng đó, tự nhiên thấy lãng mạn ghê. 】